» Chup len khe bim gai xinh dang ngu phe kinh khung
» xem hình cô thợ sửa máy ôtô sexy khoe vú và chân dài thẳng tắp
» Chụp lén em người mẫu chân dài đang thay đồ
» Xem hình sexy cô y tá cực ngon vú cuc to và chuẩn
» Xem hinh gai teen china khoe doi vu to nhu bat oto
» Cái kết đắng chát cho gã trai 2 năm ‘chăn’ hơn 100 ‘rau sạch’
» Lời thú tội của người đàn bà một lúc “lên giường” với 6 gã trai tơ
» Cách kích thích nàng lên đỉnh mỗi khi quan hệ tình dục
» Điểm G là gì và cách tìm điểm G của phụ nữ
» hinh girl xinh 2016 – Bích Diệu: Càng nhìn càng xinh
Tải game sex xếp hình cho điện thoại cực hay
Tải game sexy cho mobile cực hay
Đi chùa thế này thì lộc bao nhiêu cho đủ
Chụp Lén Gái Quê Ra Nét, Em Mà ChatSex Là Anh Cứu Nét Liền
Chụp lén khe ngực vk bạn - Em thề là em chỉ nhìn mỗi cái nón thôi
Chụp lén cực độc - ngồi hớ hênh là em chụp ngày 1 pic
- Cậu thật là ngây thơ. Có bạn trai thì sao chứ? Rồi Nelson sẽ yêu tớ - Jess cười khúc khích vẻ rất tự tin.
- Uh. Cậu xinh đẹp mà – Tôi nói, không nhận ra vẻ thờ ơ trong câu bình luận của mình.
Và tôi nằm quay vào góc nhưng không ngủ được. Nelson à? Tôi chẳng biết gì nhiều về anh ta, chỉ trừ việc anh ta đánh bóng bàn hay, và trông cũng khá hấp dẫn. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi vốn chưa bao giờ có một ý nghĩ là yêu người nước ngoài, bởi vì những quan niệm về hôn nhân của họ không hợp với truyền thống của đất nước, hay ít ra là gia đình tôi. Tôi trở mình, tự hỏi tại sao người ta lại muốn dính vào cái vòng luẩn quẩn của thứ tình cảm mơ hồ ấy nhỉ. Thứ tình cảm ấy chỉ làm con người yếu đuối đi, và thậm chí đôi khi nó làm thay đổi cả bản chất một con người từ lương thiện thành ích kỉ và xấu xa.
Tình yêu ư? Thật là một thứ tình cảm con người không nên có.
CHƯƠNG BA
NGƯỜI MỚI ĐẾN
Tôi trải qua những ngày tháng khá bình yên ở nơi này.
Mỗi ngày tôi thức dậy khi mặt trời đã lên cao, sau đó đến phòng bếp làm việc rồi trở về nhà vào lúc trời đã tối mịt. Cuộc sống bận rộn khiến tôi không còn thời gian để nhớ đến những kí ức buồn. Nhiều lúc tôi cảm thấy ngạc nhiên vì đã không còn nhớ về Quân nữa. Đôi khi tranh thủ thời gian rảnh lên mạng kiểm tra thư, tôi thấy nick Quân sáng lên trên dãy danh sách bạn bè. Tôi chỉ nhìn lướt qua rồi đóng gập máy lại. Hình như anh đang rất hạnh phúc với tình yêu mới. Có lẽ tình cảm của Quân đối với tôi chỉ là tính sở hữu, kiêu hãnh lẫn thương hại khi có một người con gái theo đuổi anh.
Tôi không biết liệu tình cảm của tôi đối với Quân có phải là tình yêu hay không. Tôi chỉ nhận thức được một điều nếu như không có được anh, tôi sẽ cảm thấy mất mát và nuối tiếc.
Tuy rằng, ở bên anh, tôi luôn cảm thấy cô độc.
Tôi thích nhâm nhi một tách café nóng vào buổi sáng ở một quán café yên tĩnh nào đó, Quân thì cho rằng đó là một việc làm rất vô ích và phí thời gian. Yêu anh, tôi thường xuyên đến thư viện, không phải để học bài, chỉ là để ngắm gương mặt anh khi làm việc trông rất ưu tú. Yêu anh, tôi cảm thấy hãnh diện bởi vì anh là một nhân vật nổi tiếng trong trường, từng được các giải thưởng lớn.
Nhưng ngoài những điều ấy ra, giữa hai tâm hồn là một khoảng trống lạnh lẽo.
Tôi cố xua đi những ý nghĩ bất chợt về Quân. Mặc vội chiếc áo rộng thùng thình của nhà bếp, tôi chạy tới nơi làm việc. John, anh chàng có thân hình đẹp như người mẫu ấy, thường xuyên giúp tôi trong công việc. Mỗi lần có việc gì nặng nhọc, anh ta lại thường giúp tôi làm bởi vì anh ta bảo rằng:
- Bàn tay cậu quá đẹp để phải bưng bê những thứ này.
Tôi phì cười mỗi lần anh ta nói như vậy bởi vì có lẽ anh ta không tìm thấy được điểm gì đẹp trên cơ thể tôi, ngoài trừ bàn tay dài thon gọn. Tôi biết mình không đẹp, chỉ có thể gọi là xinh xắn, đáng yêu theo quan niệm phương Đông, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có sự thu hút đối với đàn ông phương Tây. Bởi vì theo tiêu chuẩn phương Tây thì tôi không có một thân hình tràn trề sức sống và hấp dẫn, lại không có một làn da rám nắng khỏe khoắn mà người phương Tây thường mơ ước.
Bếp chúng tôi dạo này có một người mới đến từ Phillipines. Đó là một cô gái cũng da ngăm, tóc dài tên Ellen. Gần như ngay lập tức, tất cả mọi người trong bếp, kể cả tôi, đều yêu mến Ellen. Tôi và Ellen nhanh chóng trở thành những người bạn. Ở cô ấy hoàn toàn không có một sự xã giao giả tạo, mà toát lên một sự chân thành đến độ tôi có cảm giác rằng cô ấy không ghét ai cả. Ellen chỉ mới đến hai ngày, nhưng mọi người trong bếp đều dành cho cô một tình cảm nồng ấm. Kể cả John, ít khi nói chuyện với ai trừ tôi, chỉ thường ngồi lặng lẽ một góc đọc sách mỗi khi xong việc, lại bỗng nhiên nói cười linh hoạt, thậm chí đùa giỡn với Ellen. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, mối quan hệ giữa John và Ellen dường như đặc biệt hơn. Tôi cũng có thể đọc được trong ánh mắt của Ellen một thứ tình cảm mơ hồ về John.