» Chup len khe bim gai xinh dang ngu phe kinh khung
» xem hình cô thợ sửa máy ôtô sexy khoe vú và chân dài thẳng tắp
» Chụp lén em người mẫu chân dài đang thay đồ
» Xem hình sexy cô y tá cực ngon vú cuc to và chuẩn
» Xem hinh gai teen china khoe doi vu to nhu bat oto
» Cái kết đắng chát cho gã trai 2 năm ‘chăn’ hơn 100 ‘rau sạch’
» Lời thú tội của người đàn bà một lúc “lên giường” với 6 gã trai tơ
» Cách kích thích nàng lên đỉnh mỗi khi quan hệ tình dục
» Điểm G là gì và cách tìm điểm G của phụ nữ
» hinh girl xinh 2016 – Bích Diệu: Càng nhìn càng xinh
Đi chùa thế này thì lộc bao nhiêu cho đủ
Chụp Lén Gái Quê Ra Nét, Em Mà ChatSex Là Anh Cứu Nét Liền
Chụp lén khe ngực vk bạn - Em thề là em chỉ nhìn mỗi cái nón thôi
Chụp lén cực độc - ngồi hớ hênh là em chụp ngày 1 pic
c. Năm 1 sinh viên, Tôi dù là thằng khá là nhát gái nhưng cũng phải nói đã có những thứ thoảng qua. Rất nhanh, và hầu như chả để lại gì là sâu đậm. Con gái và những quan tâm thật mệt mỏi làm sao. Những sms của em, nó giống ở 1 phương diện nào đó nhưng vị trí thì khác, rất khác.
Cảm giác vui vui đó cứ theo Tôi suốt ngày hôm sau. Tự dưng không hiểu bản thân lấy can đảm ở đâu. Có lẽ, lúc đó Tôi không suy nghĩ nhiều như bây giờ, lúc đó giữa nghĩ về em thì bức tường ranh giới và cái hố khoảng cách còn nhỏ lắm… Rồi Tôi nghĩ đơn giản rằng : Tại sao lại không nhỉ? Tự dưng cảm thấy 1 hy vọng. Tự dưng cảm thấy một cái gì đó đang trở lại. Cái ngày xưa kia giờ nó cứ trở lại lởn vởn và thôi thúc Tôi phải hành động, phải làm 1 cái gì đó… Nhắn tin qua lại hơn 1 ngày, đến tối hôm thứ 2 Tôi quyết định sẽ rủ em đi chơi riêng vì ngày xuống trường cũng đang gần kề với cả 2 đứa. Vẫn là những tin nhắn qua lại, trêu đùa… Tôi nhớ là ngày trước rất ít khi em chịu gọi bạn hay tớ. Toàn mày tao thôi… Giờ đây lại kiểu gọi tên ra xưng hô, có 1 sự ngượng ngùng nào đó nhen lên giữa cả chúng Tôi… cũng phải, cả 2 đều đã lớn hơn lúc trước rồi.
Mọi chuyện thật suôn sẻ và dễ dàng. Đó là cái suy nghĩ trong đầu 1 thằng con trai lúc ấy, thật sự thì tim nó muốn tan vì hp, nhưng lí trí thì cố đè xuống. Bất giác, cảm thấy sợ 1 cái gì đó mơ hồ. Vì từ trước đến nay, cả bây giờ cũng vậy, Tôi phải công nhận rằng : cứ mỗi lần Tôi nghĩ sắp với tới đc 1 điều gì đó rất tuyệt vời, rất hạnh phúc trước mắt. Y như rằng chỉ ngay sau đó lại đã và đang ở trong 1 cái hố nào đó và chẳng thể nào ngoi lên nổi. Tôi cố trấn an bản thân, đừng quá vui, đừng quá sốt ruột. Nghĩ rằng, mình phải chuẩn bị cho hôm đó thật kĩ lưỡng. Ngồi tưởng tượng ra những tình huống, rồi mình sẽ phải làm gì, đi những đâu, nói những gì… không tránh khỏi hồi hộp. Tôi đã phải cố công mượn chị cả chiếc xe jupiter thay cho chiếc dream cũ của Bố thường bỏ không. Lúc đó 1 phần sĩ diện, 1 phần Tôi cũng muốn sẽ đưa em đi một cách an toàn nhất… chiếc xe dựng góc nhà và 2 cái MBH, chỉ còn chờ mà thôi.
Tôi còn nhớ đó là sáng mùng 6 tết 2009… dậy sớm hơn thường lệ. Trời hơi se lạnh với cái đất Lạng Sơn này thì thế cũng đã đủ để người ta không tắm vào buổi sáng dù có cần thiết đến như nào, nhưng Tôi thì đã làm vậy. Phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo… 9h, Tôi dắt xe ra khỏi nhà. Chỉ chưa đến 10 phút, ngôi nhà của em đã hiện ra trước mắt. Khẽ móc cái mobile ra nhắn 1 tin cho em ^^… cảm giác chờ đợi. Khẽ ngước lên thấy trời xanh quá. Nhìn đường đã lại tấp nập người lại… sắp hết tết rồi. Lại cái cảm giác hồi hộp… có lúc ngột ngạt đến khó thở. Tưởng tượng ra sao nhỉ : Em sẽ đi ra – hình bóng quen thuộc mà Tôi đã ghi sâu trong tâm trí từ lúc còn là 1 thằng bé mới lớn, khẽ mỉm cười… chắc hẳn hôm nay em sẽ xinh lắm đây . Khẽ lẩm nhẩm trong miệng 1 bài hát… Liếc xéo vào màn hình cái di động cùi, 9h25… Chợt, Tôi cảm thấy như chết trân, không nói được lời nào…
… đằng xa là tốp bạn cấp 2. Tưởng chúng nó chỉ vô tình đi qua. Nhưng không… đứa nào lại nổi hứng rồi rủ nhau hôm nay sẽ mời cô chủ nhiệm đi hát. Cái cảm giác khó xử và bực tức len lên trong suy nghĩ. Phải làm sao đây? Mấy đứa đã cho xe leo lên vỉa hè nhà em rồi … Sau khi khó khăn lắm mới qua đc vòng tra khảo của chúng nó, Tôi cũng đành theo sau vào nhà em. Định bụng rằng sẽ nhắn tin cho em, tìm 1 cách nào đó từ chối khéo. Có vẻ em cũng hiểu được… nhưng lũ bạn có vẻ nài dữ lắm. Hôm nay là mùng 6, mùng 7 phải đi rồi. Phải làm sao? Em lại cười rồi… có vẻ dự định của Tôi đã đổ bể. Tôi cố xoa dịu và trấn an bản thân : không đi ban ngày thì ta đi tối, dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng để có khoảng thời gian bên em. Nói hết mọi điều, mọi suy nghĩ… nói tất cả những điều mà đáng lẽ ra phải được nói, phải làm bằng b