» Chup len khe bim gai xinh dang ngu phe kinh khung
» xem hình cô thợ sửa máy ôtô sexy khoe vú và chân dài thẳng tắp
» Chụp lén em người mẫu chân dài đang thay đồ
» Xem hình sexy cô y tá cực ngon vú cuc to và chuẩn
» Xem hinh gai teen china khoe doi vu to nhu bat oto
» Cái kết đắng chát cho gã trai 2 năm ‘chăn’ hơn 100 ‘rau sạch’
» Lời thú tội của người đàn bà một lúc “lên giường” với 6 gã trai tơ
» Cách kích thích nàng lên đỉnh mỗi khi quan hệ tình dục
» Điểm G là gì và cách tìm điểm G của phụ nữ
» hinh girl xinh 2016 – Bích Diệu: Càng nhìn càng xinh
Đi chùa thế này thì lộc bao nhiêu cho đủ
Chụp Lén Gái Quê Ra Nét, Em Mà ChatSex Là Anh Cứu Nét Liền
Chụp lén khe ngực vk bạn - Em thề là em chỉ nhìn mỗi cái nón thôi
Chụp lén cực độc - ngồi hớ hênh là em chụp ngày 1 pic
Cố Chính Vinh cũng quay cửa kính xuống nhìn sang, "Sao vậy?
Vẻ mặt cô lo lắng, anh nhìn mà bật cười, đèn chuyển sang màu xanh, trước khi nhấn ga anh đưa tay vẫy cô, "Tiểu Manh, lái xe cẩn thận".
Hai chiếc xe khác nhau một trời một vực, Cố Chính Vinh phóng xe rất nhanh, chớp mắt đã biến mất ngay trước mặt cô, còn cô đi thẳng về phía trước, trong đầu chẳng còn nghĩ được gì.
Nhưng hôm nay tâm trạng cô bất ổn. Hai bên cầu vẫn là những khung cảnh quen thuộc hàng ngày, sau khi tới chỗ để xe, anh bảo vệ thân quen tiến đến chào hỏi nhưng cô không nghe thấy gì.
Mưa ngày hè, trên trời sấm chớp đùng đoàng, giọt mưa đầu tiên rơi trước chân dường như cô thấy được cả những hạt cát nhỏ bị bắn ra tung tóe, chỉ trong chớp mắt mà mưa đã nhưtrút. Hầu hết mọi người đều mang theo ô, chỉ mình cô tay không chạy vội vã, cô bỗng thấy mình thật khác biệt, chẳng thể bước vào thế giới của người khác, điều duy nhất cô có thể làm là cắm đầu bỏ chạy.
Lúc chạy tới công ty, toàn thân Lăng Tiểu Manh ướt sũng, khi mở cửa luồng khí lạnh toát ùa vào mặt, lấy tay gạt nước mưa trên mặt, cô khẽ hắt xì một tiếng.
Những người đồng nghiệp quen mặt bước tới lấy làm lạ, "Không mang ô sao?"
Cô vẫn ôm mặt, đôi mắt to tròn lộ ra dưới những ngón tay nhó xíu, lúc gật đầu đáp giọng có phần bực bội, "Ừ, quên mất."
Lúc quay người bỏ đi, Lăng Tiểu Manh nghe thấy sau lưng đâu đó có tiếng cười, bất giác cô bước vội, phòng Thiết kế không có mấy người, sau khi chào hỏi mọi người cô bước vào phòng làm việc lau sạch đâu đấy rồi ngồi xuống mở máy tính.
Lăng Tiểu Manh nhìn màn hình, tay gõ lên mặt bàn, tới khi chạm vào điện thoại cô mới biết mình phải làm gì.
Nhấc điện thoại lên, đầu dây kia chuông kêu không biết bao nhiêu lần, chẳng có người nhấc, tiếng ngắt máy tự động cuối cùng cũng vang lên, Lăng Tiểu Manh đặt liền điện thoại xuống.
Cô bắt đầu làm việc, mới cầm bút lên đã thấy trong lòng hoang mang chẳng biết phải làm gì trước.
Điện thoại bỗng reo lên, cô vội nhấc máy, đầu dây bên kia có tiếng cười, "Tiểu Manh, sao rồi?"
Là Cố Chính Vinh, cô trả lời rất nhanh, "Không sao". Dứt lời mới thấy mình có vấn đề, cô nói thêm một câu. "Không phải, em định hỏi xem anh tới hay chưa..."
"Tới rồi, nhưng ban nãy không ở trong phòng." Hỏi gì mà ngốc thế, anh khoái chí tiếp tục nói.
Nhưng cô thì không, cảm thấy mình thật vô vị, cô ôm đầu.
"Này? Tiểu Manh?"
"Em vẫn nghe, anh bận ư, không có gì, không có gì." Lăng Tiểu Manh tay ôm điện thoại định kết thúc cuộc nói chuyện, Cố Chính Vinh ngăn lại, thẳng thắn đề nghị, "Tối nay cùng ra sân bay đón nhé, anh đợi em ở nhà hàng lúc tám giờ, có vấn đề gì không?"
"Không, không có vấn đề gì." Lăng Tiểu Manh chỉ muốn dập máy cho nhanh, dập máy rồi cô lại bắt đầu thẫn thờ.
Cùng nhau ra sân bay đón... Tại sao phải cùng ra sân bay đón? Tại sao cứ bắt cô phải đối mặt với người phụ nữ đó? Rốt cuộc Cố Chính Vinh muốn cô biết những điều gì?
Biết rồi thì làm sao? Sau đó, tất cả sẽ không còn như trước sao?
Quá nhiều thứ hỗn loạn, đầu đau âm ỉ, cô nằm bò ra bàn, tại sao lại như thế này? Tại sao mình lại nghĩ nhiều thế này?
Kỳ vọng thường kèm theo thất vọng, thất vọng thường kèm theo đau khổ, trái tim giống như hạt mầm vùi dưới đất quá lâu, chỉ cần gặp được chút ẩm ướt và ánh sáng là có thể nảy chồi bất cứ lúc nào.
Nảy chổi bất cứ lúc nào... cho dù kết quả có khiến cô úa tàn, mãi mãi không thể vươn mình lên được nữa
Chương 11 - Có và đã từng có hoàn cảnh khác nhau
Động tác anh rất tự nhiên, nhưng cô nghĩ, mình sẽ mãi mãi không thể quên giây phút này. Bóng dáng mạnh mẽ của Cố Chính Vinh, dưới ánh đèn anh xòe rộng đôi bàn tay.
Đây quả là một sự hưởng thụ xa xỉ, đời người con gái có bao nhiêu thời gian để có được, rồi phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể chôn vùi và quên lãng?