» Chup len khe bim gai xinh dang ngu phe kinh khung
» xem hình cô thợ sửa máy ôtô sexy khoe vú và chân dài thẳng tắp
» Chụp lén em người mẫu chân dài đang thay đồ
» Xem hình sexy cô y tá cực ngon vú cuc to và chuẩn
» Xem hinh gai teen china khoe doi vu to nhu bat oto
» Cái kết đắng chát cho gã trai 2 năm ‘chăn’ hơn 100 ‘rau sạch’
» Lời thú tội của người đàn bà một lúc “lên giường” với 6 gã trai tơ
» Cách kích thích nàng lên đỉnh mỗi khi quan hệ tình dục
» Điểm G là gì và cách tìm điểm G của phụ nữ
» hinh girl xinh 2016 – Bích Diệu: Càng nhìn càng xinh
Đi chùa thế này thì lộc bao nhiêu cho đủ
Chụp Lén Gái Quê Ra Nét, Em Mà ChatSex Là Anh Cứu Nét Liền
Chụp lén khe ngực vk bạn - Em thề là em chỉ nhìn mỗi cái nón thôi
Chụp lén cực độc - ngồi hớ hênh là em chụp ngày 1 pic
Cô đặt tay lên trước ngực anh, liền bị anh túm lấy. Cố Chính Vinh nói, giọng khàn khàn, "Ngủ thêm lúc nữa đi, trời còn chưa sáng mà".
Lăng Tiểu Manh kinh hãi, "Á? Anh về rồi?"
"Ù'", anh lơ mơ đáp một tiếng.
"Anh về từ khi nào?"
Anh vẫn nhắm mắt mỉm cười, "Lúc em rúc đầu vào gối anh đến sắp chết ngạt thì anh về".
Không biết giấu mặt vào đâu, Lăng Tiểu Manh đưa tay bưng mặt.
Trong phòng không một tiếng động. Một lúc sau Lăng Tiểu Manh lại nhìn anh, từ đầu đến cuối Cố Chính Vinh không hề mở mắt, hơi thở nhẹ nhàng, anh lại ngủ rồi.
Còn cô không tài nào ngủ tiếp dược, cứ trợn tròn mắt nhìn anh. Trời dần sáng lên, ánh sáng từ ngoài cừa sổ tỏa vào êm dịu, gương mặt anh dưới ánh sáng ấy thật yên bình, hơi thở đều đặn, bàn tay lạnh đặt trên người cô từ rất lâu, cũng trở nên ấm dần.
Trước đây cô cũng đã từng ngắm nhìn gương mặt Đồng Diệc Lỗi khi ngủ lâu như thế này, đếm từng sợi lông mi anh, điều hòa hơi thở sao cho cùng với nhịp thở của anh. Hai người cùng nằm trên giường, dầm mình trong nắng sớm, rồi tất cả mọi thứ trên thế gian này bỗng chẳng còn quan trọng, được nằm bên anh chính là những tháng ngày êm đềm của cô.
Khi đó cô cứ ngỡ là thiên trường địa cửu, sau mới biết đó chỉ như ảo ảnh dưới nước, rơi vào trần thế liền tan biến thành tro bụi.
Không nghĩ nữa, cũng không dám nhìn nhiều, cô nhắm chặt mắt ôm lấy anh, tay dần siết chặt hơn, mặt áp lên ngực anh, giống hệt một chú đà điểu.
Hôm nay là thứ hai, tối qua cô đã đặt báo thức, đến giờ liền tít tít kêu vang.
Đằng nào cũng không ngủ ddược, Lăng Tiểu Manh lật người tắt chuông, ngồi bật dậy chuẩn bị ra khỏi giường, Cố Chính Vinh vẫn đang ngủ, cô biết thói quen của anh, nên không gọi anh dậy.
Lăng Tiểu Manh nhìn qua khe cửa, Thượng Hải mấy ngày nay trời đều trong xanh, hôm nay sắc trời không được tốt cho lắm, nhìn lên đã thấy mây đen kéo đến. Ngày hè ở đây nói mưa là mưa, nếu mưa xuống thì ở cầu vượt chắc chắn sẽ bị ùn tắc.
Chẳng thà đến công ty sớm một chút, tránh bị tắc đường, nghĩ vậy Lăng Tiểu Manh lập tức hành động dứt khoát.
Lúc kéo tủ áo, cô cẩn thận không để phát ra tiếng, cầm lấy quần áo cần thaycô quay đầu lại nhìn, Cố Chính Vinh vẫn không nhúc nhích. Cô rón rén bước vào phòng tắm, vừa đi vừa nhìn anh, trong lúc bất cẩn vấp phải chân ghế đẩu để cạnh giường, đau quá cô kêu "Ui da" một tiếng.
Anh mở mắt nhìn sang, "Sao vậy?"
Lăng Tiểu Manh cố nhịn đau trả lời: "Không sao không sao, em chẳng may va phải ghế".
"Lại đây".
Không muốn bước tới, nhưng đã thành thói quen, Lăng Tiểu Manh vẫn ngoan ngoãn bò lên giường.
Thật ra anh vẫn chưa tỉnh hẳn, lúc này vẫn còn hơi mơ màng, nhìn cô rồi hỏi: "Ở đâu?"
Lăng Tiểu Manh biết mình làm anh thức giấc, rất ân hận, co chân lên tay ôm đầu gối, lí nhí nói, "Không sao thật mà, không cần xem đâu".
Anh nhấc lấy tay cô ra rồi xoa xoa, rõ ràng khi nãy lúc đặt trên lưng cô lòng bàn tay còn rất ấm, giờ đã trở nên lạnh ngắt, cái lạnh cô đã quá quen mỗi buổi sáng sớm.
Nhưng mãi đến hôm nay cô vẫn thấy rất lạ, chẳng phải đàn ông thường người rất nóng sao? Vừa nghĩ vừa giữ tay anh lại, "Có muốn ăn gì không? Em mang lên."
"Không cần đâu." Anh lơ mơ nói, "Tiểu Manh, anh mệt lắm."
Đây không phải lần đầu Cố Chính Vinh nói câu ấy với cô, nhưng lần này nghe xong Lăng Tiểu Manh lờ mờ sợ hãi, rồi lại nhớ tới buổi tối hôm anh ngồi một mình trên ghế lái, dưới ánh trăng mắt anh nhắm nghiền, không một tiếng động.
"Mệt lắm không? Nếu không khỏe, em xin nghỉ đưa anh đi bệnh viện được không?"
Cố Chính Vinh mở mắt nhìn cô, trả lời thật nhanh, "Đâu có. Mấy giờ rồi? Mười giờ anh phải tới công ty".
Cô nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ phía đầu giường ngủ trả lời, "Bảy giờ."
"Ngủ thêm chút nữa." Lăng Tiểu Manh định nói phải đi làm kẻo muộn, nhưng chẳng biết tại sao lại không nói được lời nào, ngoan ngoãn nằm xuống.