» Chup len khe bim gai xinh dang ngu phe kinh khung
» xem hình cô thợ sửa máy ôtô sexy khoe vú và chân dài thẳng tắp
» Chụp lén em người mẫu chân dài đang thay đồ
» Xem hình sexy cô y tá cực ngon vú cuc to và chuẩn
» Xem hinh gai teen china khoe doi vu to nhu bat oto
» Cái kết đắng chát cho gã trai 2 năm ‘chăn’ hơn 100 ‘rau sạch’
» Lời thú tội của người đàn bà một lúc “lên giường” với 6 gã trai tơ
» Cách kích thích nàng lên đỉnh mỗi khi quan hệ tình dục
» Điểm G là gì và cách tìm điểm G của phụ nữ
» hinh girl xinh 2016 – Bích Diệu: Càng nhìn càng xinh
Tải game sex xếp hình cho điện thoại cực hay
Tải game sexy cho mobile cực hay
Đi chùa thế này thì lộc bao nhiêu cho đủ
Chụp Lén Gái Quê Ra Nét, Em Mà ChatSex Là Anh Cứu Nét Liền
Chụp lén khe ngực vk bạn - Em thề là em chỉ nhìn mỗi cái nón thôi
Chụp lén cực độc - ngồi hớ hênh là em chụp ngày 1 pic
Giọng anh vang dội, lạnh lùng lại đanh thép. Nhìn anh cứng rắn như vậy, trái tim tôi lại xót xa, đau nhói. Anh đừng như thế, đừng vì tôi mà bất hòa với ba của mình nữa? Tôi không tốt, không xứng với anh ... nhất định sẽ làm tổn thương anh mất thôi!
" Em không sao, em sẽ ra ngoài nói chuyện với bác trai!"
Tôi vội trấn an anh rồi đứng phắt dậy. Nhưng ngay tức khắc, anh lại nắm lấy cổ tay tôi kéo lại, đôi mắt sắc như dao nhìn tôi như ra lệnh:
" Không được đi đâu hết. Ngồi xuống!"
" Kevin!!!" - Tôi nhìn anh nhăn nhó.
" Không được cãi!"
Anh lãnh đạm nói, tay kéo tôi ngồi xuống giường, nheo mắt nhìn về phía cánh cửa như đợi chờ tín hiệu nào đó. Bên ngoài mọi thứ dường như im ắng, phải mất một lúc sau tôi mới nghe thấy giọng nói của Thảo Nhi:
" Giám ... giám đốc, chủ tịch đã tức giận bỏ đi rồi ạ!"
Tiếng Thảo Nhi hốt hoảng, lúng túng vọng vào bên trong. Tôi phút chốc cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chỉ vài giây sau cảm giác tội lỗi căng tràn lồng ngực, tôi liếc mắt nhìn anh, vẫn khuôn mặt lãnh đạm đó. Dường như trong mắt anh chẳng hề bận tâm đến việc mối quan hệ giữa hai cha con anh đang dần rạn nứt thì phải.
" Kevin! Anh đừng như vậy. Đừng vì em mà gây bất hòa với ba anh nữa!"
" Điều đó có phải xem xem ông có đồng ý đứa con dâu này hay không? - Anh siết lấy eo tôi, cười nói.
Trái tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Con dâu!!!! Danh phận này, tôi thật không dám nhận!
" Anh đừng đùa nữa. Em hoàn toàn nói nghiêm túc. Nếu như sau này em không ở bên anh nữa, có phải là anh sẽ không nhìn mặt ba mình luôn không?"
Đáy mắt anh phảng phất nụ cười, dường như vẫn không để tâm đến những gì tôi nói. Anh cúi đầu xuống, chà sát môi mình lên môi tôi, chiếc lưỡi ướt át của anh chẳng mấy chốc tách môi tôi ra, sục sạo bên trong như tìm kiếm. Tôi thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả lại anh, nhắm mắt tận hưởng xem như là món quà cho ngày cuối cùng tôi được ở bên anh.
Hôn nhau thật lâu, đến khi hơi thở của cả hai đã trở nên khó nhọc. Anh mới buông tôi ra, nhìn vào đôi môi sưng tấy của tôi, mỉm cười:
" Giờ em có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Suốt đời này, em cũng đừng mong thoát khỏi anh!"
Má tôi nóng ran bởi dư chấn nụ hôn ban nãy, tim tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Nghe thấy giọng nói đầy âu yếm chiếm hữu của anh, tim tôi thắt lại.
Sâu trong lòng, tôi rất muốn nói với anh rằng " Kevin! Ba anh nói đúng lắm. Em tuyệt đối không xứng với anh. Thân phận cao quý của anh tốt nhất đừng để người như em làm ô uế"
--------
Rạng sáng, tôi nhân cơ hội lúc anh còn ngủ say, rời khỏi lồng ngực ấm áp đầy mạnh mẽ ấy, cố gắng bước đi thật nhẹ để không gây tiếng động, mở cửa ra ngoài.
Vừa mở cửa, trước mắt lại ập vào khuôn mặt chợt bừng tỉnh của Thảo Nhi. Có lẽ tiếng bước chân khe khẽ của tôi đủ để làm cô bé thức giấc.
" Chị Jessica, sao dậy sớm vậy?"
Nhìn cô bé co rúc bên chiếc ghế ngoài cửa, bên cạnh những tên bảo vệ đang đứng như gỗ đá. Tôi bỗng đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Cô bé vừa dụi mắt nhìn tôi cũng chợt im bặt, không hé nửa lời:
Tôi bước đến gần, đặt tay lên vai Thảo Nhi, cười buồn:
" Thảo Nhi, mai này không được tùy tiện ngủ bên ngoài nữa. Kevin đâu bảo em ở ngoài đây canh, em có thể về nhà mà!"
" Em lo cho chị mà. Ngày hôm qua chị đâu ngủ được tí nào đâu. Em phải ở đây, có chuyện gì chị còn sai bảo em được. Chứ những tên này ..." - Nói rồi cô bé chu mỏ liếc nhìn hai tên bảo vệ - " họ cứ trơ như khúc gỗ, chỉ nghe lời mỗi chủ tịch thì chẳng biết nói chuyện với ai nữa, chị có sai bảo chưa chắc họ đã nghe đâu!"
Sống mũi tôi cay xè, thoắt chốc nước mắt trào ra không ngừng, tôi xúc động thật sự, ôm chầm lấy cô bé và nghẹn ngào: