» Chup len khe bim gai xinh dang ngu phe kinh khung
» xem hình cô thợ sửa máy ôtô sexy khoe vú và chân dài thẳng tắp
» Chụp lén em người mẫu chân dài đang thay đồ
» Xem hình sexy cô y tá cực ngon vú cuc to và chuẩn
» Xem hinh gai teen china khoe doi vu to nhu bat oto
» Cái kết đắng chát cho gã trai 2 năm ‘chăn’ hơn 100 ‘rau sạch’
» Lời thú tội của người đàn bà một lúc “lên giường” với 6 gã trai tơ
» Cách kích thích nàng lên đỉnh mỗi khi quan hệ tình dục
» Điểm G là gì và cách tìm điểm G của phụ nữ
» hinh girl xinh 2016 – Bích Diệu: Càng nhìn càng xinh
Tải game sex xếp hình cho điện thoại cực hay
Tải game sexy cho mobile cực hay
Đi chùa thế này thì lộc bao nhiêu cho đủ
Chụp Lén Gái Quê Ra Nét, Em Mà ChatSex Là Anh Cứu Nét Liền
Chụp lén khe ngực vk bạn - Em thề là em chỉ nhìn mỗi cái nón thôi
Chụp lén cực độc - ngồi hớ hênh là em chụp ngày 1 pic
Phương Nhã đang trong cảm xúc bị đè nén như lấy lại tinh thần, sau đó mới giật mình nhìn thấy đôi mắt đầy thống khổ của bà, bất giác lòng cay đắng. Khi xưa bị bỏ rơi, cô đã từng mơ không biết bao nhiêu lần, thấy rằng cha mẹ cô trở về và xin cô tha thứ... hoàn cảnh đó cũng y hệt như lúc này. Ngỡ rằng bản thân sẽ thấy vô cùng hả dạ, hận không thấu hai người thân nhất của mình. Nhưng khi mọi thứ trở thành sự thật, cô lại không thấy vui vẻ, ngược lại còn rất đau, đến mức không thở nổi!
Có lẽ, khi một người luôn chìm trong cảm giác thỏa mãn ngần ấy thời gian, nay nhận thức được cảm giác hả lòng hả dạ đó đã quá đỗi quen thuộc rồi. Đến mức khi sự tưởng tượng của mình trở thành sự thật, cũng không còn cảm giác gì nữa!
Huống hồ gì, bà đã ở trong trại giam hai năm, cực khổ ngần ấy năm. Có lẽ, mọi phẫn uất trong lòng cô đã dần tiêu tan mất rồi!
" Bác gái, Phương Nhã rất thương bác. Chỉ có điều hai năm qua, cô ấy vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, chưa thể bình tĩnh lại để sáng suốt nhìn ra mọi việc. Nhưng cũng đã bao nhiêu năm rồi, giờ cô ấy đã thông suốt, cũng không còn hận hai bác nữa. Cô ấy rất muốn gặp bác, nhưng có một số chuyện vướng bận nên không đi được, đành nhờ con đến thăm bác!"
" Thật không?" - Bà rơi lệ, giọt nước mắt nóng hổi vương trên mi, mà nụ cười vui sướng càng ẩn hiện trong đôi mắt buồn đó, bối rối gật đầu - " Thế thì may quá. Nó không giận bác, vậy là mừng lắm rồi! Chỉ mong có thể gặp lại nó, bác rất mong gặp lại nó!"
Cô cười đau khổ, quả thật cô không còn giận mẹ cô nữa, nhưng vẫn không biết phải đối mặt với bà thế nào. Thì làm sao có thể gặp mặt bà, nói rằng Jessica chính là Phương Nhã, là đứa con gái đáng thương của bà được đây!?
" Phải rồi, con quen biết con bé từ khi nào? Rất cám ơn con, cám ơn con đã đến đây an ủi bác. Con đúng là người bạn tốt!" - Bà vén tay áo chùi nước mắt, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi - " Phải rồi, Quốc Thịnh có tìm được con bé không? Bấy lâu nay con bé sống ở đâu, Quốc Thịnh ngày nào cũng không ngừng tìm con bé, nhưng không tài nào tìm thấy được?"
Cô mở to mắt, tim bất giác ngưng một nhịp. Anh tìm cô suốt hai năm trời thật sao? Tại sao phải như thế? Không phải anh đã có Cẩm Tú, lại còn có đứa con, sao còn tìm cô làm gì? Hay là vì thương hại cô, áy náy, cắn rứt lương tâm nên mới phải tìm cô?
Mỹ Lệ vốn không để ý đến ánh mắt khác thường của Phương Nhã, chỉ cố nén tiếng thở dài, đôi mắt vẫn buồn man mác, không cách nào khống chế được:
" Con hãy về nói với nó, Quốc Thịnh là chàng trai tốt. Hai năm qua, cậu ta luôn đến thăm hai bác đều đặn, khiến cho bác cũng cảm thấy ấm lòng được một chút, ít ra trên đời vẫn còn người quan tâm đến hai bác!"
" Bác gái!" - Cô nhìn mẹ mình đầy xót xa, nếu như hai năm qua không phải cô bị mất trí nhớ, nếu như trong ngày đó cô không bị tai nạn thì ... Bà vẫn một mực cho rằng anh tốt như vậy sao? Bà vốn không thể hiểu được.
" Bác à, theo như con biết, anh ta đã có vợ rồi, còn có con nữa! Bác có thể tin một người có vợ con đi yêu con gái bác được hay sao?"
" Có chuyện đó sao? Không thể nào!"
Mỹ Lệ giật mình đến mức xém rơi cả điện thoại, trán nheo lại suy nghĩ, sau đó vẫn một mực lắc đầu phủ nhận:
" Chắc chắn là có hiểu lầm! Bác có thể nhìn ra được cậu ta rất yêu Phương Nhã. Thái độ đau khổ và đôi mắt buồn khi nhắc đến con bé không thể nào là đóng kịch được! Không thể nào đâu!"
Cô ngây người nhìn mẹ mình, cơn khó chịu xộc lên tới mũi, cô hít thật sâu, dằn nỗi bực tức của mình vào trong lòng:
" Con đã tận mắt nhìn thấy, lẽ nào là giả?"
Trông thấy đôi mắt khẳng định của cô, bà bỗng thấy rợn người. Đôi mắt đó dường