» Chup len khe bim gai xinh dang ngu phe kinh khung
» xem hình cô thợ sửa máy ôtô sexy khoe vú và chân dài thẳng tắp
» Chụp lén em người mẫu chân dài đang thay đồ
» Xem hình sexy cô y tá cực ngon vú cuc to và chuẩn
» Xem hinh gai teen china khoe doi vu to nhu bat oto
» Cái kết đắng chát cho gã trai 2 năm ‘chăn’ hơn 100 ‘rau sạch’
» Lời thú tội của người đàn bà một lúc “lên giường” với 6 gã trai tơ
» Cách kích thích nàng lên đỉnh mỗi khi quan hệ tình dục
» Điểm G là gì và cách tìm điểm G của phụ nữ
» hinh girl xinh 2016 – Bích Diệu: Càng nhìn càng xinh
Đi chùa thế này thì lộc bao nhiêu cho đủ
Chụp Lén Gái Quê Ra Nét, Em Mà ChatSex Là Anh Cứu Nét Liền
Chụp lén khe ngực vk bạn - Em thề là em chỉ nhìn mỗi cái nón thôi
Chụp lén cực độc - ngồi hớ hênh là em chụp ngày 1 pic
"Chính là người đang diễn thuyết trên sân khấu."
Cố Chính Vinh? Chính là một trong những nhà tài trợ lớn nhất trong nước, người nhân viên lập tức thay đổi thái độ, giúp cô đẩy cánh cửa to nặng, rồi thì thầm vài câu với đồng nghiệp đứng phía bên ngoài.
(bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ)
"Thưa cô, xin mời theo lối này." Người đứng phía ngoài cửa rất lễ phép đưa tay chỉ hướng, Lăng Tiểu Manh gật đầu bước tới không chút do dự.
Trên sân khấu ánh đèn sáng rực, có thể do say nắng khi nãy Cố Chính Vinh thấy tức ngực khó chịu.
Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc anh nói đúng những gì đã chuẩn bị, là người đàn ông đã quá quen với những ánh đèn chiếu, lại nhiều năm nắm giữ cương vị lớn, đi tới đâu phong thái cũng ung dung, đứng trong một nhóm các kiến trúc sư độc lập lại càng trở nên nổi bật.
Việc công ty tài trợ cho đại hội thường niên John McCain thực ra trên dưới ai cũng biết, chỉ có mình cô sống như bị cách li, cả ngày đi đi về về, chẳng có việc gì lại vùi đầu trong đống bản thảo thiết kế, vậy nên sáng sớm hôm nay cầm vé mời trên tay mới kinh ngạc.
Lăng Tiểu Manh nhiều lắm cũng chỉ làm được kiến trúc sư, nếu tiếp tục nữa, e rằng chính cô cũng không thể chịu nổi.
Nhưng cô có tài năng, hai năm trước khi trông thấy bản thiết kế của cô, lúc đó anh biết rằng cô chính là vật báu, điều hiếm có chính là, cô cẩn thận chỉn chu, lại hết sức chăm chỉ, làm việc gì cũng mất rất nhiều tâm huyết, muốn tốt lại càng tốt hơn, tỉ mỉ đến kinh ngạc. Ở điểm này, có nhà nghệ sĩ nào có thể làm được?
Nhưng ở trên đời này, người có tài thường bị chà đạp.
Có người giấu tài nhưng cũng có kẻ khoe khoang, một dúm hào quang lập tức biến thành cả chùm pháo hoa. Nếu không có, tại sao Van Gogh[1] lại chết? Xin mọi người hãy lấy đó làm gương.
Những gì có thể làm được cho cô ở công ty, anh đều đã làm, còn phải làm thế nào nữa, chính anh cũng không nghĩ được.
Thật là mâu thuẫn, vừa hy vọng cô đáp lại như mong muốn, vừa hy vọng cô có thể mãi mãi như bây giờ, ngoan ngoãn đáng yêu luôn đợi chờ ở bên, cho dù không yêu anh.
Nhưng như vậy làm sao được, không yêu anh thì còn có nghĩa lý gì?
Sảnh hội nghị đã kín người ngồi, Cố Chính Vinh muốn tìm cô, nhưng do đứng từ chỗ ánh đèn quá chói nên chỉ trông thấy cảnhtượng mịt mờ, ngoài mấy hàng ghế ở chính giữa, còn lại chẳng thấy rõ được gì.
Đoán rằng cô cũng đang tìm một chỗ kín đáo nhất để đợi mình, thôi vậy, anh chẳng tìm nữa.
Chẳng cần nhiều lời, anh phát biểu ngắn gọn, rồi quay về phòng nghỉ.
Có cô nhân viên phục vụ bưng cà phê lên, giọng nhỏ nhẹ rất lễ phép, "Thưa Cố tiên sinh, khi nãy có một vị bên công ty ngài có việc gấp cần tìm, chúng tôi đã sắp xếp để cô ấy chờ ở bên ngoài".
"Ai?" Cố Chính Vinh đứng dậy bước ra ngoài, bên ngoài phòng nghỉ là một sảnh nhỏ riêng biệt, vừa rộng vừa lớn, anh vừa nhìn đã thấy Lăng Tiểu Manh đang ngồi một góc, dáng vẻ lặng thinh, cúi đầu nhìn bàn tay.
"Sao vậy?" Cố Chính Vinh vừa nói đã thấy có điểm không đúng, chẳng hề giống một lãnh đạo đang hỏi cấp dưới, ngược lại giống như người lớn trông thấy đứa trẻ nhà mình bị bắt nạt. Người phục vụ biết ý lùi lại. Lăng Tiểu
Manh nghe thấy liền ngẩng lên đứng dậy nói: "Thưa Tổng giám đốc Cố, tôi có thể về trước được không? Hôm qua bộ phận quảng cáo cần tôi đưa bản thảo, tôi quên mất chưa đưa cho họ, phải về tìm lại trong máy tính".
Lăng Tiểu Manh cũng biết lý do mình nói ra không thật cho lắm, nhưng khi nãy vừa lao tới đây cô đã thấy hối hận, ngồi một góc nghĩ cả nửa buổi xem phải nói gì với anh, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ bịa ra được mấy câu liên quan tới công việc, rồi nhanh chóng thoát thân.
Cố Chính Vinh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng người phụ trách hội trường rất thân với anh, sau này phải hỏi cho rõ mới được, nghĩ một lúc anh mới trả lời: "Hôm nay việc sắp xếp em đi dự họp bên nhân sự đều đã được thông báo, em không cần phải vội trở về đâu".