» Chup len khe bim gai xinh dang ngu phe kinh khung
» xem hình cô thợ sửa máy ôtô sexy khoe vú và chân dài thẳng tắp
» Chụp lén em người mẫu chân dài đang thay đồ
» Xem hình sexy cô y tá cực ngon vú cuc to và chuẩn
» Xem hinh gai teen china khoe doi vu to nhu bat oto
» Cái kết đắng chát cho gã trai 2 năm ‘chăn’ hơn 100 ‘rau sạch’
» Lời thú tội của người đàn bà một lúc “lên giường” với 6 gã trai tơ
» Cách kích thích nàng lên đỉnh mỗi khi quan hệ tình dục
» Điểm G là gì và cách tìm điểm G của phụ nữ
» hinh girl xinh 2016 – Bích Diệu: Càng nhìn càng xinh
Đi chùa thế này thì lộc bao nhiêu cho đủ
Chụp Lén Gái Quê Ra Nét, Em Mà ChatSex Là Anh Cứu Nét Liền
Chụp lén khe ngực vk bạn - Em thề là em chỉ nhìn mỗi cái nón thôi
Chụp lén cực độc - ngồi hớ hênh là em chụp ngày 1 pic
Dưới lớp kính những viên kim cương lấp lánh tới chói mắt, cô cứ nhìn, cứ nhìn cho tới khi thất thần.
Đây là một trong những cửa hàng nữ trang danh tiếng nhất, có một bộ phim cô vốn yêu thích, cảnh mở đầu phim cũng chính là cửa hiệu này.
Cô và Đổng Diệc Lỗi đều là sinh viên nghèo, sau này nói là công nhân viên chức nhưng kỳ thực chỉ là làm thuê. Ở Thượng Hải cũng có cửa hiệu này, nhưng họ chỉ dám nhìn qua kính những lúc đi trên đường, chưa một lần bước vào trong.
Kể từ năm hai mươi tuổi cô luôn đeo chiếc nhẫn bạc ấy, thật đơn giản, một chiếc vòng chẳng có chút gì gọi là trang sức, nhưng vẫn thấy nó thật lung linh, hạnh phúc tột cùng, cô chưa từng ngưỡng mộ những thứ trang sức lấp lánh trên tay người khác.
Trong vô thức cô vừa nhìn vừa mân mê ngón giữa bàn tay trái, nó trống trơn, chẳng hề để lại một chút vết tích.
Khi mới tháo ra còn để lại một đường tròn màu trắng, giờ tất cả đã biết mất, càng tốt, cô vẫn là Lăng Tiểu Manh, nguyên vẹn đứng ở đây, chân tay còn nguyên, chẳng thiếu ngón nào.
Mãi lâu sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn, anh đã đứng một mình ở hành lang, cũng chẳng gọi cô, lặng lẽ chờ đợi, không biết anh đã đợi baolâu rồi.
Lăng Tiểu Manh lập tức chạy lại, cũng chẳng hỏi vì sao anh không gọi cô, dù có như thế nào cũng phải nhận sai trước đã, là do cô chẳng nhanh tay nhanh mắt.
Đó là giữa hè, trên mặt hồ lá sen lưa thưa, ven bờ dòng người qua lại hối hả. Cô không giỏi đi bộ, bước mấy bước là đã thấy khổ sở, nhưng thấy anh có vẻ rất hứng thú, nên chẳng dám nói.
Cứ đi cho tới khi trăng thanh gió mát, sau cùng anh mới hỏi: "Có muốn ăn bột củ sen không?".
Ăn hay không thế nào mà chẳng được, nhưng kỳ thực cô muốn ngồi xuống nghỉ chân một lúc liền lập tức gật đầu.
Cô là người Triết Giang, rất hay ăn món này, nhưng hảo ngọt, ăn được một miếng liền bưng bát xin cô bán hàng cho thêm đường, giọng ngọt như mía lùi, "Cô ơi, cho con xin thêm một muôi đường được không ạ?", rồi cô ngẩng lên cố cười thật tươi.
Cô trở về chỗ ngồi thì thấy anh đang nhìn mình sắc mặt nghiêm lại, cô có chút căng thẳng, "Sao vậy?".
Một tay anh chìa ra, chiếc bát trước mặt đã không còn, giọng anh rất bình tĩnh, nhìn cô mặt không biến sắc nói, "Cảm ơn".
Hả? Cô ngẩn người, "Của em mà...".
"Thật à? Anh còn tưởng em biết anh thích ăn ngọt, thế nên mới cố ý...", giọng anh hơi kéo dài. Lăng Tiểu Manh liền gật đầu, "Vâng vâng, anh ăn đi, em ăn bát này".
Bột củ sen pha loãng màu hồng nhạt, đựng trong bát tô thật đơn giản nhưng ăn vào có chút ngầy ngậy, nếu không gạt hạt bột nhỏ đi khi ăn còn cảm thấy được chút bột li ti, thật là một cảm giác rất kỳ diệu.
Ngại quá lại phải xin thêm đường, Lăng Tiểu Manh vừa ăn vừa làu bàu, ngẩng đầu lên thấy anh ăn rất ít, tâm trạng có vẻ rất tốt, thất thần nhìn ra phía hồ nhìn nghiêng nét mặt thật thư thái, thấy cô đang nhìn mình anh quay đầu lại, đuôi mắt cong lên, miệng khẽ cười.
Gió Tây Hồ khẽ lay cánh sen, nhiều người nhiều người lắm, ồn ào náo nhiệt, cô thấy sợ, dường như tất cả chỉ là phông nền đạo cụ, còn cô đứng ngay giữa sân khấu lẻ loi một mình, người khán giả duy nhất tuy rất giữ thể diện cho cô nhưng cô biết diễn xuất của mình thật vụng về, chẳng biết phải tiếp tục thế nào.
Sau cùng vẫn bước ra từ gara, cách cửa hiệu bán đồ trang sức khi nãy một quãng, cuối cùng cũng không phải đi bộ nữa, như vừa được ân xá, cô phóng như bay vào trong thang máy, đến nơi mới phát hiện chỉ có mỗi mình, bấm nút mở cửa chờ nhưng mãi chẳng thấy anh tới.
Không đợi được nữa, sợ rằng chắc lại do trước lúc ra mình không chịu để ý cô lại chạy ra đi tìm.
Còn anh rất nhanh trí, đứng giữa sảnh gọi cô, cô bước tới liền trông thấy anh với nụ cười rạng rỡ, rồi hai tay đưa hộp quà màu xanh lên.