» Chup len khe bim gai xinh dang ngu phe kinh khung
» xem hình cô thợ sửa máy ôtô sexy khoe vú và chân dài thẳng tắp
» Chụp lén em người mẫu chân dài đang thay đồ
» Xem hình sexy cô y tá cực ngon vú cuc to và chuẩn
» Xem hinh gai teen china khoe doi vu to nhu bat oto
» Cái kết đắng chát cho gã trai 2 năm ‘chăn’ hơn 100 ‘rau sạch’
» Lời thú tội của người đàn bà một lúc “lên giường” với 6 gã trai tơ
» Cách kích thích nàng lên đỉnh mỗi khi quan hệ tình dục
» Điểm G là gì và cách tìm điểm G của phụ nữ
» hinh girl xinh 2016 – Bích Diệu: Càng nhìn càng xinh
Đi chùa thế này thì lộc bao nhiêu cho đủ
Chụp Lén Gái Quê Ra Nét, Em Mà ChatSex Là Anh Cứu Nét Liền
Chụp lén khe ngực vk bạn - Em thề là em chỉ nhìn mỗi cái nón thôi
Chụp lén cực độc - ngồi hớ hênh là em chụp ngày 1 pic
Anh ta do dự một lát, nói: “Tùy em vậy”.
Cửa hàng ăn Thành Đô nằm dưới tòa nhà cơ quan tôi, bày biện sạch sẽ, đồ ăn nấu đúng khẩu vị truyền thống, rất đông khách đến ăn, có lúc vào giờ ăn mà đến muộn thì chẳng có ghế ngồi, phải đợi rất lâu mới có chỗ.
Chúng tôi đến là lúc đã qua giờ cao điểm, chọn được một chỗ ngồi xuống, tôi gọi một bát phở chua cay, ở trên có nổi lớp váng dầu đỏ, nhìn đã thấy vị ngon chua cay.
Chương Ngự nói: “Em có chắc là ăn được không?”
“Không chỉ ăn được, mà còn ăn ngon, hay anh thử xem?”
Anh ta cầm đũa gắp lên hai cọng, cay quá hít một hơi, “Sao lại cay thế?”
“Không cay sao gọi là mì chua cay?” Tôi ăn một cách ngon lành.
Chương Ngự chỉ biết gọi bừa một ít rau, chỉ ăn lấy lệ được mấy miếng.
Đúng là đại thiếu gia, ăn sơn hào hải vị quen rồi, nuốt không nổi mấy đồ ăn của dân thường mà! Nhưng mà tôi cũng chẳng cần để ý đến thói quen của anh ta, tôi không hề bắt anh ta phải mời tôi bữa ăn này.
Ăn xong, Chương Ngự gọi tôi lại: “Thắng được bấy nhiêu tiền, riêng số lẻ cũng chưa tiêu hết, hay là mua tặng em cái gì đó làm kỷ niệm nhỉ?”
“Không đâu, anh mang quyên góp cho Công trình Hy vọng[5] đi!” Tôi lại chẳng cần quà kỷ niệm gì, tôi chỉ là một người dân bình thường, không dùng nổi đồ đắt tiền.
“Vậy em quyên góp hộ cho tôi”. Anh dúi túi tiền vào tay tôi.
“Anh làm thế này chẳng phải là dụ kẻ tội phạm sao? Lát nữa tôi về nhà bị người ta chặn đường cướp thì phải làm sao?”
“Tôi đưa em về”. Anh ta nói.
“Cũng được!” Tôi đồng ý để anh ta đưa về, hoàn toàn là vì lo nghĩ cho số tiền này, chứ tôi chẳng muốn có người lái chiếc xe Mer Benz to lù lù lẵng nhẵng bám theo tôi, nhất là trong khi tôi lại cưỡi chiếc xe đạp cà tàng mà nó trừ mỗi chuông là không kêu, còn trên dưới chỗ nào cũng kêu ầm ĩ.
Chênh lệch quá lớn, khoảng cách giàu nghèo nghiệm trọng, ảnh hưởng đến sự bình ổn tâm lý của tôi.
Lúc về đến cửa nhà, Chương Ngự bước xuống xe, “Em không mời tôi vào ngồi chơi một lúc à?”
“Tôi lo anh làm người khác sợ”.
“Tôi đáng sợ vậy sao?” Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên khó tin, xem ra người này rất tự tin.
Đương nhiên, anh ta tự tin cũng có cơ sở, con người có ngoại hình đẹp, mắt to mày rậm, dáng dấp lại cao ráo, mẫu người lý tưởng để mặc y phục, ngay cả em trai Chương Sính của anh ta đứng cạnh, chắc cũng không sánh kịp.
Tiêu Viễn cũng đẹp trai nhưng lại không cùng một tuýp người với Chương Ngự, nếu mà nói Chương Ngự là một minh tinh, thì Tiêu Viễn lại là một nhà nghệ thuật.
Tôi cười sự suy nghĩ linh tinh vớ vẩn của mình, vội vàng giải thích: “Không phải đang sợ, mà là địa vị quá cao, ở đây chúng tôi toàn dân thường chưa gặp ai to hơn tổ trưởng tổ dân phố cả”.
Chương Ngự cười ngặt nghẽo, “Nhưng sao khong thấy em sợ tôi nhỉ?”
“Tôi thuộc loại gan quá to ấy mà!” Nếu mà mức độ gan dạ của con người có hình dạng thì tốt, tôi có thể phác họa cho Chương Ngự xem.
Chương Ngự đột nhiên không nói gì, yên lặng nhìn tôi một lúc mới nói: “Em đúng là loại hiếm có!”
“Tôi có thể xem đây là anh đang khen ngợi tôi không?” Tôi biết anh ta không phải đang ca ngợi tôi, nhưng kiểu ngữ khí ấy cũng không giống mỉa mai, mà lại mang chút ý cảm thán.
Chia tay với Chương Ngự, anh ta ngồi vào xe rồi, lại thò đầu ra hỏi tôi: “Khả Lạc, chẳng lẽ trên thế giới này, không có việc gì khiến em đặc biệt thích hay để ý đến sao? Tại sao lúc nào em cũng tỏ ra hờ hững và lơ đễnh vậy?”
Tôi muốn nói với an ta rằng, trên thế giới này tôi quan tâm nhất là mẹ tôi và Tiêu Viễn. Nhưng lại không nói ra được.