» Chup len khe bim gai xinh dang ngu phe kinh khung
» xem hình cô thợ sửa máy ôtô sexy khoe vú và chân dài thẳng tắp
» Chụp lén em người mẫu chân dài đang thay đồ
» Xem hình sexy cô y tá cực ngon vú cuc to và chuẩn
» Xem hinh gai teen china khoe doi vu to nhu bat oto
» Cái kết đắng chát cho gã trai 2 năm ‘chăn’ hơn 100 ‘rau sạch’
» Lời thú tội của người đàn bà một lúc “lên giường” với 6 gã trai tơ
» Cách kích thích nàng lên đỉnh mỗi khi quan hệ tình dục
» Điểm G là gì và cách tìm điểm G của phụ nữ
» hinh girl xinh 2016 – Bích Diệu: Càng nhìn càng xinh
Tải game sex xếp hình cho điện thoại cực hay
Tải game sexy cho mobile cực hay
Đi chùa thế này thì lộc bao nhiêu cho đủ
Chụp Lén Gái Quê Ra Nét, Em Mà ChatSex Là Anh Cứu Nét Liền
Chụp lén khe ngực vk bạn - Em thề là em chỉ nhìn mỗi cái nón thôi
Chụp lén cực độc - ngồi hớ hênh là em chụp ngày 1 pic
-Portland. Nếu chị nhớ không nhầm.
-Sao cũng được, đủ 8 ô ở đây là được rồi.
-Ơ! Đúng này.- Tiểu Ly reo lên kéo cô trở lại với chính mình.- Chị giỏi đấy chứ.
-Cảm ơn em. Chơi tiếp đi, chị về phòng đây. Nhớ ngủ sớm nhé, sáng mai sẽ phải dậy học bài đấy.
-Chúc chị ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
Cô ra khỏi phòng Tiểu Ly. Đúng lúc đó anh đi tới.
-Anh đi đâu vậy?- ngốc quá, thừa biết anh đang đến phòng Tiểu Ly.
-Tôi lên xem Phương Ly thế nào. Cô vừa từ đó ra?
-Vâng...- 3 giây im lặng tiếp theo đó tựa như 3 thế kỉ.- Tôi về phòng đây, chúc anh ngủ ngon...- cô khó nhọc nói và khó nhọc lê bước về phòng mình.
Cái cảm xúc lẫn lộn, khó tả khiến cô trằn trọc mãi tới gần sáng mới chợp mắt được một chút. Một đêm khó ngủ khiến buổi học của Tiểu Ly phải kết thúc sớm. Cô bé có vẻ rất thích thú khi được nghỉ học sớm. Cô mệt mỏi lê bước về phòng, đổ rập xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Cô cần phải chìm vào giấc ngủ, để rơi vào trạng thái tê liệt...để quên đi.
Con không được trốn chạy...dù có bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng không được trốn chạy...
...Con không trốn chạy...mẹ...con sẽ không trốn chạy...nhưng tình yêu không đến với con...
...Tình yêu sẽ đến với bất cứ ai trân trọng nó...
...Con sẽ trân trọng...
...Con không được trốn chạy tình yêu...hứa với mẹ...đó là điều duy nhất con không được trốn chạy, không được phép để vuột mất...
Linh choàng tỉnh giấc, đã trưa rồi, những tia nắng mặt trời nhảy nhót trên ô cửa sổ. Đó là giấc mơ, tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Cô đi xuống dưới nhà để giúp bà Năm. Bà Năm không có nhà, chắc bà lại chạy tới siêu thị, cô nghĩ thế. Cô lên phòng Tiểu Ly, con bé đang say sưa với cuốn sách mới, cô không muốn làm phiền. Cả căn nhà rộng lớn chỉ có mình cô, gần như vậy. Bất chợt, cái cảm giác cô đơn lại ùa về trong cô. Không phải cô không quen với cảm giác ấy, mà ngược lại là đằng khác, suốt năm năm qua cô đã quen với sự cô đơn, luôn luôn đi về một mình. Chỉ là khi ở trong ngôi nhà này, cô lại nhớ đến ngôi nhà trước kia, nơi có cha mẹ và cô, nơi luôn đầy ắp tiếng cười ấy giờ đã trở nên thật lạnh lẽo và buồn tẻ khi mẹ cô, rồi đến cha cô mất, khi người mẹ kế của cô trở thành bà chủ của ngôi nhà, giờ đó đã không còn là ngôi nhà của cô nữa. Bây giờ, cô là một kẻ không nhà, nếu như hôm ấy cô không được nhận vào đây, chắc cô chẳng có chỗ nào nữa để đi, cô không muốn tiếp tục ở cái nhà trọ ấy, nơi ấy đầy rẫy những tên háo sắc, sớm muộn gì cô cũng thành miếng mồi ngon của bọn chúng. Đã bao lần cô cay đắng khi nghĩ đến số phận mình là bấy nhiêu lần cô tự cười khẩy một mình. Trước kia, cô là đại tiểu thư, được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, giờ đây, cô là đứa không nhà. Cô nhớ mẹ, nhớ ánh mắt của bà, nhớ cách bà vuốt tóc cô, nhớ nụ cười hiền từ của bà. Cô nhớ cha, nhớ vòng tay ông ôm cô vào lòng, nhớ cách ông vỗ về cô, nhớ lúc ông lo lắng, đứng ngồi không yên khi cô bị ốm. Trong ngôi nhà này, bây giờ, cô thấy lạnh lẽo quá, chắc nó cũng lạnh như ngôi nhà của cô bây giờ, nó trống vắng quá, cô đơn quá. Cô muốn bật khóc, nhưng cô sợ, nếu khóc, cô sẽ trở nên yếu đuối. Suốt năm năm qua, cô đã bao lần cố nuốt nước mắt vào trong, cô không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Cô ghét sự thương hại, ghét cái ánh nhìn bao bọc giả tạo của những người khác. Cô thà là một kẻ vô gia cư, thà là một con điếm chứ không muốn nhận sự thương hại của kẻ khác. Nhưng đấy cũng chỉ là nghĩ ngợi vẩn vơ, cô không phải làm cả hai việc đó, việc của cô bây giờ là chăm sóc và dạy dỗ cô bé đáng yêu kia. Rồi cô sẽ cố tìm một công việc ở một văn phòng luật.
-Sao cô lại ngồi ở đây?- tiếng nói vang từ sau lưng khiến cô giật nảy mình, quay lại. Anh đang đứng đó, nhìn cô ánh mắt khó hiểu.