» Chup len khe bim gai xinh dang ngu phe kinh khung
» xem hình cô thợ sửa máy ôtô sexy khoe vú và chân dài thẳng tắp
» Chụp lén em người mẫu chân dài đang thay đồ
» Xem hình sexy cô y tá cực ngon vú cuc to và chuẩn
» Xem hinh gai teen china khoe doi vu to nhu bat oto
» Cái kết đắng chát cho gã trai 2 năm ‘chăn’ hơn 100 ‘rau sạch’
» Lời thú tội của người đàn bà một lúc “lên giường” với 6 gã trai tơ
» Cách kích thích nàng lên đỉnh mỗi khi quan hệ tình dục
» Điểm G là gì và cách tìm điểm G của phụ nữ
» hinh girl xinh 2016 – Bích Diệu: Càng nhìn càng xinh
Tải game sex xếp hình cho điện thoại cực hay
Tải game sexy cho mobile cực hay
Đi chùa thế này thì lộc bao nhiêu cho đủ
Chụp Lén Gái Quê Ra Nét, Em Mà ChatSex Là Anh Cứu Nét Liền
Chụp lén khe ngực vk bạn - Em thề là em chỉ nhìn mỗi cái nón thôi
Chụp lén cực độc - ngồi hớ hênh là em chụp ngày 1 pic
Phần Kế: Có Bao Giờ...???
Sáng nay, Quang lại chở tôi đi ăn rồi vào trường học. Gần 1 năm quen nhau khá êm đềm, thỉnh thoảng vẫn có những xung đột, cãi vã, giận hờn vu vơ nhưng cũng qua đi. Thông thường là tự cả hai làm lành với nhau, vì anh không phải là người giỏi dỗ ngọt lại hay tự ái, và bản thân tôi cũng là người mau giận mau quên và dễ dàng cho qua mọi chuyện chỉ cần anh ấy quan tâm và yêu thương như trước. Nhiều lúc tôi cảm thấy rằng bản thân mình không thể sống thiếu Quang, vì anh ấy giúp tôi tự tin và vững vàng, giúp tôi hiểu và có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Và khi nghĩ về những điều đó, tình cảm của tôi dành cho anh càng nhiều hơn…
Về Vinh, thỉnh thoảng tôi và anh vẫn trò chuyện với nhau. Tính anh vẫn luôn điềm đạm và trầm tỉnh, những khi buồn hay vừa cãi nhau với Quang, anh ấy luôn ở bên cạnh chia sẻ và an ủi, giúp tôi vượt qua nỗi đau và chỉ cách làm lành. Tôi không nghĩ, bản thân một anh chàng Kế Toán khô khan lại có cái nhìn sâu sắc và tình cảm nhiều như thế, nhiều lúc tôi thấy Vinh nên học khoa Tâm Lý thì chắc còn thành công hơn. Nhưng đôi khi, sỡ thích và cuộc sống luôn dẫn đến cho mỗi người những sự lựa chọn trái ngược nhau, vốn không thể có quyền quyết định cho riêng mình, và anh cũng đã làm rất tốt con đường mà anh đã chọn.
Bỗng có một tiếng la lớn và cái vỗ vai từ phía sau khiến tôi giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ:
- HÙ!!!
- Á, hết hồn hà…!
- Hehe, đang mơ mộng về anh nào đó?
- Kệ tui… Sao biết em ngồi đây mà lại dạ?
- Theo sự mách bảo của trái tim, dù em ở ngõ ngách nào anh cũng tìm ra được hết.
- Xí, thí ghê hem. Gần thi rồi, anh ôn bài hết chưa đó?
- Ax, gặp nhau em làm ơn đừng nhắc chiện học hành, nhức đầu lắm!
- Người ta quan tâm nên mới nhắc nhở, lại còn nổi nóng. Hứ!
- Hjhj, sorry em. Tại anh muốn thoải mái khi tụi mình bên nhau thôi.
- Lát về anh có làm gì không, chở em đi mua sách nha!
- Trưa hả? Anh mắc chơi game òi, chiều mới rãnh.
- Chời, đi mua chút xíu rồi về có tốn nhiêu thời gian đâu.
- Nhưng trưa anh phải lên liền nếu không sẽ bị rớt điểm Exp.
- Không lo rớt điểm thi thực nè mà lo rớt điểm ảo này nọ, lo chơi riết ko lên nổi năm cuối đâu.
- Em khéo lo, mà có gì thì em nhờ thằng Vinh nó chở đi mua đi
- Có bạn trai làm gì mà lại nhờ người khác chở đi mua đồ...
- Chứ bộ bạn trai là phải làm tài xế cho em 24/24 chắc?!
- Thôi, khỏi cần anh nữa, em đi mua một mình.
- Ừa, vậy đi. Kêu đợi chiều mua hem chịu thì thôi.
Tôi bực mình đứng dậy bỏ đi. Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ chạy theo năn nỉ, và nếu lúc đó anh ấy chịu nhỏ nhẹ hẹn tôi chiều sẽ chở đi mua sách thì trong lòng đã thoải mái hẳn. Nhưng tôi đã lầm, khi quay lại, Quang không còn ngồi trên ghế đá và cũng không đi về hướng tôi mà đã quay mặt đi về khối lớp của anh, tay cầm điện thoại nói chuyện vui vẻ với ai đó. Tôi giận lắm, tôi không nghĩ anh ấy lại có thể vô tình đến vậy. Và tôi cũng đã tính đi một mình, nhưng tình cờ Vinh cũng đến hiệu sách và ngỏ ý rũ tôi đi cùng, thế là tôi đồng ý đi một phần vì cũng tiện phần nữa vì tự ái câu nói lúc sáng của Quang. Trời nắng trưa oi bức khiến lòng thêm bực tức, nhưng nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng của Vinh khiến tôi dịu đi phần nào…
Chiều chủ nhật thanh vắng, tôi lại đứng trước cổng chờ Sơn chở đi chơi. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi phải chờ anh ấy, suốt 1 năm qua… Bao giờ cũng vậy, cứ đến giờ hẹn là Sơn lại đi đâu mất tăm, gọi điện hỏi thì bảo là bận tí việc sẽ về liền, nhưng cái chữ “liền” của anh ấy là 1-2 tiếng đồng hồ! Đến lúc gặp nhau, trách móc, giận dỗi là điều khó tránh khỏi… Nhưng cái tôi nhận lại được không phải là lời xin lỗi hay giải thích mà lại là thái độ tức tối, bực bội của anh: